Edit: Doll
Nhiều năm sau Trần Thanh Nhiên và Mộ Dương vẫn ở bên nhau, đúng như lời Trần Thanh Nhiên đã hứa, anh sẽ chăm sóc Mộ Dương cả đời. Mộ Dương vẫn ngốc nghếch như vậy, nhưng điều này không thể ngăn cản hai người họ yêu nhau.
Sau hai năm ở bên nhau, hai đã cùng nhau đến gặp cha mẹ Trần Thanh Nhiên, cũng giống như bao bậc cha mẹ khác, họ vô cùng tức giận khi biết con trai mình yêu đương với một người đàn ông. Thế nhưng sau này, họ không những chấp nhận Mộ Dương mà còn vô cùng thương xót cậu, coi cậu như con ruột. Những ngày nghỉ lễ, hai người thường về quê ăn cơm với bố mẹ.
Sau năm năm bên nhau, hai người cùng đến trại trẻ mồ côi nhận nuôi một đứa bé, vì kinh nghiệm ở bên Mộ Dương Trần Thanh Nhiên nghĩ mình có thể chăm sóc tốt đứa trẻ đó. Mộ Dương cũng vô cùng yêu thích đứa con nuôi và luôn cố hết sức tốt với nó. Sau này ba người hay cùng nhau về thăm bố mẹ Trần Thanh Nhiên, giống hệt như một ngôi nhà thực thụ.
Sau hai mươi năm ở bên nhau, đứa trẻ kia cũng đã lớn, hai người họ vẫn yêu nhau, đứa bé cũng có người mình yêu thích, cả ba người cùng nhau bàn chuyện cưới xin. Tương lai họ còn có thể giúp con mình chăm sóc các cháu.
Sau bốn mươi năm bên nhau, Trần Thanh Nhiên cũng đã nghỉ hưu, anh và Mộ Dương cùng nhau đi dạo, cùng nhau xem TV, cùng nhau tận hưởng sự tĩnh lặng nhàn nhã và yên bình của thế giới hai người. Cũng năm đó, hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa, dù râu tóc đã bạc phơ, hai người vẫn dắt tay nhau đến cục dân chính đăng ký kết hôn. Kể từ đó, bọn họ là chồng chồng hợp pháp.
Họ đã ở bên nhau rất nhiều rất nhiều năm... Hai người cùng nắm tay nhau rời bỏ thế giới này trong một buổi chiều. Mộ họ được đặt cạnh nhau, trong bức ảnh trên bia mộ, ai cũng mỉm cười.
Họ cùng nhau đến cầu Nại Hà, trước khi uống canh Mạnh Bà, hai người đã để lại dấu ấn trên cơ thể nhau, hôn nhau lần cuối rồi hẹn kiếp sau lại làm một đôi tình nhân. Tốt hơn hết là bên nhau đời đời kiếp kiếp.
__Hoàn_
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét