Edit: Doll
Đêm đã khuya, Khổng Ca ở trong phòng ngủ xem sách giáo khoa, chuẩn bị trước nội dung trong tiết học sau, Khổng Văn vẫn ở trạng thái xúc tu bồi bạn ở bên cạnh người quan trọng nhất.
" Bảo bảo, nên đi ngủ rồi."
Xúc tu màu trắng từ từ trượt lên eo Khổng Ca, Khổng Ca nhìn đồng hồ, phát hiện đã đến thời gian nghỉ ngơi, không khỏi tùy ý nghiêng người dựa vào xúc tu phía sau:" Ba ba, ngày hôm nay ba giúp con tắm rửa được không? Con mệt quá."
" Cực kì sẵn lòng, bảo bảo yêu dấu của ba."
....
Một trận tình sự qua đi đã đến đêm khuya, Khổng Văn biến chính mình thành giường lớn, đưa tay đem Khổng Ca sắp ngủ ôm vào lòng, xúc tu thật dài biến thành tấm chăn mềm mại thoải mái, cả người Khổng Ca đều được hắn bao bọc vào bên trong, tựa như đứa trẻ sơ sinh còn ở trong bụng mẹ, bình yên mà êm đềm.
Thời gian cuối tuần trôi qua rất nhanh, tối chủ nhật, Khổng Ca an ủi ba ba đang vô cùng bất mãn vì cậu lại sắp phải rời nhà, cậu hôn lên đôi môi mềm mại của ba ba:" Ba ba, thứ sáu tuần sau con sẽ trở về sớm một chút với ba, ngoan, nghe lời con, được không?"
Khổng Văn không tình nguyện lắm đem Khổng Ca thả ra, miệng còn không ngừng lẩm bẩm :" Sớm biết vậy ba sẽ không nhẹ dạ tin để bảo bảo ở trọ lại trường, ba ba rõ ràng có thể nuôi bảo bảo cả đời."
" Ba ba đừng nói nữa, con đi thật đây." Khổng Ca dùng ngón tay chặn lại môi Khổng Văn, không thèm đếm xỉa đến gò má Khổng Văn đã bắt đầu ửng đỏ, xoay người vác ba lô bước ra cửa, vẫy tay chào:" Ba ba, tạm biệt."
Đến trường học, Khổng Ca đầy nghi hoặc mà phát hiện ra các bạn học trong sân trường đều nhìn ánh mắt hâm mộ mà nhìn cậu, cau mày trở lại kí túc xá, khi nhìn đến bạn cùng phòng đồng thời cũng phát hiện bóng dáng của một người phụ nữ.
" Xin lỗi, đây là kí túc xá nam, cô này, cô có đi nhầm không?"
Khổng Ca bước đến chào hỏi, đang chuẩn bị đem ba lô thả xuống nhưng bỗng nhiên bị người phụ nữ vừa xoay người lại kia ôm vào lòng, theo bản năng bắt được tay người phụ nữ chẩn bị hất ra, thế nhưng bên tai lại vang lên tiếng khóc.
" Xin lỗi bảo bối, qua nhiều năm như vậy mẹ mới tìm được con, đều là do mẹ sai!"
" Thật xin lỗi nhưng hình như cô nhận lầm người rồi."
Trong lòng Khổng Ca càng thêm bài xích, vừa mới lên tiếng phản bác lại bị tiếng gào khóc của người phụ nữ kia đánh gãy:" Mẹ biết con nhất thời không thể tiếp thu được sự thật này, bảo bối, mẹ có thể cho con thời gian nhưng mà, bảo bối, con có thể gọi mẹ một tiếng mẹ được không?"
Thật vất vả mới tránh khỏi được ôm ấp của người phụ nữ, Khổng Ca dùng ánh mắt dò hổi bạn cùng phòng, đám bạn cùng phòng mặt đầy bất đắc dĩ đồng loạt lắc đầu biểu thị bọn họ cũng không rõ lắm đang sảy ra chuyện gì. Thấy thế, Khổng Ca cúi đầu đặt ba lô xuống, không một tiếng động thở dài, nhìn chăm chú vào người phụ nữ có gương mặt tinh sảo đầy quý khí trước mặt, ôn hòa mở miệng:" Nếu cô không thấy phiền, chúng ta có thể tới quán cà phê bên ngoài trường học để nói chuyện."
Ngồi trong quán cà phê, nghe lời nói của người phụ nữ đối diện, Khổng ca lúc này mới biết cái gọi là chân tướng sự thật. Cậu biết mình được ba ba nhận nuôi, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ tới thân thế của chính mình lại cẩu huyết như vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét